LỄ TỐT NGHIỆP ĐẦY NƯỚC MẮT

Đây là bài mình viết trên trang Facebook cá nhân tháng 4/2019 – 3 tuần sau lễ tốt nghiệp trường tiếng AIT tại Narita, Chiba – một ngôi trường gắn bó với mình biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong suốt 2 năm xa nhà, xa quê hương để sống, học tập và làm việc tại một đất nước xa lạ. Chuyện ở trường mình thì dài lắm và dần dần mình sẽ viết hết ra sau, còn bài này là bài mình viết về lễ tốt nghiệp.

Thực tình thì mình không hay chia sẻ về cảm xúc cả nhân trên Facebook. Nguyên nhân thì cũng khá mà nói thành lời. Tuy nhiên có một sự kiện mà suốt ba tuần nay mình vẫn luôn ấp ủ trong lòng và những cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa đây thôi.
Có bạn nào khóc trong lễ tốt nghiệp không? Trong cuộc sống thường ngày mình hay khóc nhưng không hiểu sao hồi ở Việt Nam có lẽ nói ra mọi người sẽ thấy buồn cười nhưng lễ tốt nghiệp mình khóc duy nhất là tốt nghiệp cấp 1. Cấp 2,3 và đại học mình cũng đều có bạn thân nhưng không hiểu sao khi chia tay mình đều không khóc. Lũ quỷ bạn mình còn đùa nhau: không được gặp mấy đứa bọn mày tao mừng còn chưa hết nữa là khóc. Và mình cũng chưa từng thấy thầy cô nào mình đã từng học khóc trong lễ tốt nghiệp cả.…Xin lỗi các bạn mình không giông dài nữa mà nói thẳng vào lý do mình khóc nhé! Tại sao một đứa chai sạn về cảm xúc vào ngày tốt nghiệp như mình lại khóc? VÌ CẢ TRƯỜNG MÌNH HÔM ĐÓ KHÓC NHƯ MƯA
Mình quá bất ngờ các bạn ạ, các bạn có biết ai là người đầu tiên khóc không? Là cựu hiệu trường, giám đốc trường mình. Giám đốc trường mình chỉ làm hiệu trường năm đầu tiên nhưng mình quen gọi là thầy rồi, chính vì tình cảm của thầy dành cho học sinh.
Trường mình có tiệc BBQ thầy chính là người xông pha mua sắm và làm rất nhiều việc: kéo xe chờ đồ, nấu nướng, đổ rác…
Trường mình có tiệc giảng sinh, thầy cẩm ghita đàn hát say mê, đối với học sinh trường mình việc đồng ca bài Mirai he đã trở thành huyền thoại
Học sinh bị mất trộm điện thoại tại quán ăn, thầy lái xe đến, có đứa bị ốm cần đi bệnh viện, thầy sẽ lái xe chở đi
Trường cho học sinh làm bánh mochi để trải nghiệm, thầy về tận nhà bố mẹ thầy mượn cối và dụng cụ, mua gạo, ngâm gạo…
Trường mình lúc học sinh đi học luôn có ít nhất một giáo viên của trường đứng đón để đảm bảo cho bọn mình qua đường an toàn, và mình thường thấy bóng giám đốc đứng cùng để đón học sinh.
Trong lễ tốt nghiệp, khi thầy phát bằng tốt nghiệp cho học sinh lần thứ 5, cả hội trường bất ngờ vì thầy òa khóc như một đứa trẻ – và MỌI NGƯỜI KHÓC THEO nức nở như mưa, trong số khách mời có mặt cũng có người khóc.
Thầy khóc vì hạnh phúc, mừng cho lũ học sinh khóa đầu tiên của trường nhận bằng tốt nghiệp. Cuộc sống ở Nhật khó khăn thật, nhưng những tình cảm chân thật thế này đã là niềm an ủi cho mình và các bạn trường mình rất nhiều. Phải chăng thầy đã coi chúng mình không phải là những đứa du học sinh ngoại quốc (như rất nhiều người Nhật khác) mà chúng mình đã trở thành những đứa con của thầy mà thầy luôn quan tâm, chăm sóc bảo vệ. Hai năm sống dưới mái trường AIT dù là đứa học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 bỡ ngỡ ra trường là sang Nhật luôn hay đã tốt nghiệp Đại học và đi làm vài năm như mình, hai năm ở ngôi trường nhỏ này, chúng mình đã luôn cảm nhận được tình thương yêu của những thầy cô như thầy, coi học trò như con, coi chúng mình công bằng như người Nhật.
Bạn nào muốn cho em hay giới thiệu bạn bè sang du học mình vô cùng tha thiết mong các bạn hãy tìm hiểu về trường mình nhé, vì thực sự ở đây ngoài giám đốc ra thì các thầy cô đều rất tâm huyết và yêu thương học trờ ạ.
Trường mình là trường Nhật ngữ AIT ở Narita, Chiba ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sibell không có size M Previous post Vì sao Sibell không có size M?
Next post ĐỌC SÁCH CÙNG CON